Tuesday, April 16, 2013

Boston Marathon


Tác Giả
Trịnh Du
 E-mail
Hôm nay, chúng tôi không thể nào nở nụ cười được…..

Năm 2012 vì thời tiết quá nóng cho một ngày chạy bộ đường dài (marathon) nên ban tổ chức Boston Marathon đã hủy bỏ cuộc đua. Năm nay thời tiết tại thành phố Boston tương đối thuận lợi hơn nên ban tổ chức đã bắt đầu cuộc đua từ sáng sớm ngày Thứ Hai vừa qua (15-4-2013).

alt

Có rất nhiều vận động viên đã ghi danh tham dự cuộc đua bị hủy bỏ từ năm trước đã trở lại cùng với trên 20 ngàn vận động viên khác. Trong số ấy có một cụ ông 78 tuổi, ông Bill Iffrig.

Sau 4 tiếng đồng hồ chạy ở phía trái con đường đua, khi ông Bill chạy cách hàng rào khoảng vài mét và chỉ còn cách đích khoảng chục mét thì bất thình lình ông Bill Iffrig nghe tiếng nổ rất lớn trong đám đông bên trái và thân hình ông bị sức công phá của vụ nổ ấy hất tung ông lên trời và lăn ra giữa đường, ông Bill cố gắng ngồi dậy để chạy tiếp nhưng với số tuổi của ông không cho phép ông ta tự làm theo ý muốn…

alt

alt

alt

Ông Bill Iffrig

Tại một nơi xa xôi hẻo lánh ở thị xã Lake Stevens thuộc tiểu bang Washington State, anh Mark Iffrig theo dõi cuộc đua trên hệ thống online nhìn thấy một người mặc áo đỏ bị văng ra giữa đường sau vụ nổ nhưng anh Mark không biết người ấy là ai. Khi ống kính chiếu thẳng vào mặt vận động viên áo đỏ ấy thì anh Mark mới hét lớn lên: “Bố ơi !…” Anh Mark đứng ngồi không yên, anh luôn gọi phone cho bố mà không được dù biết rằng bố vẫn còn sống nhưng không biết là bố có bị thương hay không vì ống kính truyền hình đã quay qua nơi khác, trong giây phút đau thương ấy, anh Mark chỉ biết cầu nguyện mà thôi…

Sau một vài giây phút khủng hoảng tinh thần, ông Bill được một số người chạy ra đường dìu đứng dậy. Trời thương, ông cụ Bill không bị thương, đôi chân vẫn còn, và thế là ông Bill tiếp tục chạy qua đích, lúc ấy kim đồng hồ chỉ đúng 4 giờ, 03 phút, 07 giây. Tuy về hạng 4 trong nhóm quí ông tuổi từ 75 đến 79 nhưng cụ Bill chẳng vui mừng như những lần chạy đua marathon trước đó, bởi vì chung quanh cụ Bill quá nhiều tiếng khóc than và máu của quan khách cùng quá nhiều nước mắt của những vận động viên khác…

Trong lúc  bà con còn hoảng loạn, máu me vung vãi trên lề đường thì có hai vận động viên vừa kết thúc cuộc đua đã thề hứa với nhau sống đến răng long tóc bạc... Đó là ông Robert Watling và bà Kelli Johnston, cả hai đều 38 tuổi đến từ thành phố Dallas thuộc tiểu bang Texas. Hai người chạy về đích sau 3 giờ chạy, tức là khỏang một tiếng đồng hồ trước khi 2 trái bom phát nổ. Dù thấy cảnh đau thương ấy nhưng họ không quan tâm. Thay vì làm lễ cưới ngay tại điểm hẹn, họ dời xa hơn vài trăm mét... Sau khi hai người về nhà thì cô dâu viết trên facebook rằng cô ta và anh ấy đã hoàn tất nghi lễ cưới và mời mọi người cùng nâng ly Champagne mừng vui với họ.

alt

Bà Kelli Johnston và ông Robert Watling - photo rebecca Elliott/Buzzfeed

alt

Robert Watling và Kelli Johnston trước cuộc đua - photo Courtest Kelli Jonston

Hai người này đã có ý định làm lễ cưới từ năm ngoái tại Chicago Marathon nhưng họ nói rằng chờ đến cuộc đua marathon năm nay tại Boston có nhiều ý nghĩa hơn...

- Tại thành phố Boston, tất cả các cuộc tranh tài của các môn thể thao cùng ngày đều hủy bỏ, đội bóng rổ nhà nghề Celtics cũng phải hủy bỏ trận đấu sau đó một ngày (16-4-2013 Celtics đấu với đội Pacers của Indiana), riêng đội bóng chày Redsox của họ thì phải ra sân đấu với đội Indians tại thành phố Cleveland (tiểu bang Ohio). Để tỏ lòng thương tiếc đến các nạn nhân của vụ khủng bố 4-15, đội Redsox đã cho in nhiều áo có chữ Boston 617 Strong (617 là số điện thoại area code), và in nhiều biểu ngữ có chữ B-STRONG. Tại New York, đội Yankees cũng đồng tâm cầu nguyện và cùng chia nỗi đau thương với đội Redsox mặc dù từ trước giờ hai đội này không đội trời chung với nhau.

alt

alt

No comments:

Post a Comment